NGÀY XUÂN BÀN VỀ XEM TƯỚNG ĐÀN BÀ
PGS,TS Đàm Đức Vượng
Nữ hoàng Trung Quốc, bà Võ Tắc Thiên
Đàn bà rất coi trọng đến tướng - số của mình. Trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ, nhiều khi người đàn bà sống một mình, nhưng lại không cô độc, vì người đó có nhiều người bạn tốt chung quanh giúp đỡ; trong khi có nhiều người đàn bà sống trong nhung lụa, gia đình quyền quý, nhưng lại bất hạnh về đường chồng, con, về gia đình nhà chồng. Tạo hóa thật trớ trêu!
Trong thời gian công tác ở châu Âu, tôi có làm bài thơ:
Luận về đàn bà:
1. Khi chế độ mẫu quyền thịnh hưng
Đàn bà chỉ huy đàn ông
Lúc ấy trần gian ăm ắp bão giông
Và loài người vẫn sống chung vợ chồng.
Khi chế độ mẫu quyền cáo chung
Thời gian sau đẻ ra “ tam tòng tứ đức”.
Người đàn bà khi ấy mất tự do
Nhai chiếc bánh bạc đời mà thánh nhân ban cho.
2. Đàn bà như người đi đò
Sang bên kia sông rồi vẫn còn lo
Trước cuộc đời sóng cả gió to
Ngẩng mặt cầu trời trời chẳng ban cho.
3. Không có đồ trang sức nào trên đời
giá trị bằng đạo đức đàn bà.
Người đàn bà có đức hạnh là sự điểm tô vĩ đại cho người đàn ông.
Đức hạnh ấy hiếm như ánh nắng mùa đông.
Đọng lại sự âu yếm mặn nồng của người chồng.
4. Nàng Bana muốn chồng được trẻ trung
đã nhổ hết tóc bạc của chồng
còn trơ lại một chiếc đầu không.
Nàng Hana muốn kéo chồng lại già như mình
đã nhổ hết tóc đen của chồng
còn trơ lại một chiếc đầu không.
Cả hai nàng đều rất thương chồng.
5. Đàn ông thường hay chiến chinh
Xưa nay chinh chiến mấy ai về
Làm người đàn bà phải chờ đợi ủ ê
Dần dần biến thành nàng Tô Thị.
Nàng Mạnh Khương đã từng lặn lội
đến Vạn Lý Trường Thành mang tấm áo
cho chồng để mặc ấm mùa đông.
Tới nơi chồng đã chết xác không.
Máu hòa nước mắt nàng khóc thê lương.
Động lòng sấm chớp nổi lên đùng đùng.
Trời đất cảm thông.
Lũy thành long lở
Bật ra thi hài chồng.
Nàng ôm lấy xác chồng và chết theo chồng.
6. Đàn bà đẹp có sức công phá mạnh hơn bom A
Đôi mắt chết người thiêu hủy cả một quốc gia.
Làm tan cửa nát nhà
Vua chúa bạo tàn cũng phải quỳ xuống tụng ca.
Nàng Đát Kỷ dựa vào vua chồng là Vương Trụ
Lũng đoạn cung đình làm trăm điều bại hoại.
Rút cục Trụ Vương thành kẻ bán thân bất toại
Bị võ sĩ chặt đầu bêu xác giữa ba quân.
Nàng Tây Thi đẹp như tiên giáng trần
Làm vua Ngô Phù Sai mê mẩn bần thần
Suốt ngày tắm mình trong tửu sắc.
Rút cục nước Ngô nhục hàng nước Việt
Vua Ngô uất lên mà đâm cổ chết.
Chu U Vương cho đốt lửa làm vui nàng Bao Tự.
Quân Tây Nhung thừa cơ tràn vào gây sự
Đốt phá cung đình tất cả hóa thành ma.
Nàng Điêu Thuyền trong cuộc tình tay ba
“Làn thu thủy đưa tình”
Làm cho Đổng Trác, Lã Bố đều phải chết
bởi bàn tay người đàn bà tươi đẹp như hoa.
Đường Minh Hoàng cũng phải hóa thành ma
Vì Dương Quý Phi sắc đẹp đàn bà
Thành Tràng An ba tháng cháy rụi tất cả mọi nhà.
7. Đàn bà nhiều người có sức xông pha.
Lịch sử còn chép về bà Dương Vân Nga
Dám mang hoàng bào của vua chồng là Đinh Bộ Lĩnh
để khoác cho Lê Hoàn Thập đạo Tướng quân
Bất chấp xì xào của lũ quần thần
Miễn là bảo vệ được non sông xã tắc.
Cõi Mê Linh đời đời nhớ ơn bà Trưng Nhị, Trưng Trắc
Đã ra tay trừng trị giặc phương Bắc
Đền nợ nước trả thù cho chồng.
Bà Ỷ Lan là người bao dung
Cáng đáng mọi công việc của triều đình
Để vua chồng đi đánh kẻ thù chung.
8. Bà Lã Hậu âm mao dài đến đầu gối sắc hồng
Trở thành Hoàng hậu của Lưu Bang.
Bà có tính khí ngang tàng
Sức mạnh phi thường trùm khắp thế gian.
Nữ hoàng Trung Quốc bà Võ Tắc Thiên
“Con sư tử cái” làm động địa kinh thiên
Bắt “nam cung tần” thường trực trong “ cõi thiêng linh”
Để thỏa mãn tình dục của riêng mình.
Bà Từ Hy Thái Hậu thuộc loại yêu tinh
Không làm vua vẫn hành hạ cả triều đình.
9. Đàn bà ghen còn khủng khiếp hơn chiến chinh.
Bà Lã Hậu chặt chân tay bà Thích Cơ
ngay giữa triều đình
Ném xuống chuồng tiêu làm “con người lợn”
Chỉ vì Hán Vương Lưu Bang và Thích Cơ đã từng
sống chung tình và để bà Lã Hậu phải ngủ một mình.
Hoạn Thư ghen nghĩ mà rùng mình
Làm cho nàng Kiều phách lạc hồn kinh.
10. Đàn bà nhiều người mệnh bạc hồng nhan
Vương Chiêu Quân khốn khổ bởi một kẻ tham tàn
Để rồi phải gieo mình xuống dòng thác oan.
Nàng Kiều mười lăm năm lưu lạc lang thang
Vào lầu xanh sống quạnh quẽ với trăng ngàn.
11. Đàn bà thiệt thòi hơn đàn ông
Bởi thuyền theo lái gái theo chồng.
Đời đàn bà thường chịu nhiều bão giông
Chẳng mấy khi được sưởi ấm dưới nắng hồng.
Ánh trăng ngà sáng yếu về đêm
Người đàn bà có bao nỗi cô đơn.
Praha, Séc, Đêm 18-5-2000
Có người cho rằng, đàn bà có 100 số phận khác nhau và 100 cuộc sống khác nhau. Nhưng nhìn chung, đàn bà phần lớn là sống tốt, sống vì hạnh phúc của gia đình mình và sống bởi chính mình.
Dương Quý Phi, ái thiếp của Đường Minh Hoàng, lúc nhỏ, chạy chơi ngoài đồng ruộng. Có thầy tướng họ Trương trông thấy nói:
- Người đại phú quý sao lại ở đây?
Có người hỏi:
- Con bé quý đến bậc tam phẩm không?
Trương đáp:
- Hơn thế nữa.
- Nhất phẩm?
- Hơn nữa.
- Thế chắc phải là Hoàng hậu?
- Cũng chưa đúng hẳn.
Dương Quý Phi là một trong bốn người đẹp nhất lịch sử Trung Quốc, từng làm rung chuyển cơ nghiệp Nhà Đường, trở thành Nữ hoàng Trung Hoa.
Trải nghiệm qua cuộc sống, nhiều người đàn ông cho rằng, không nên lấy vợ quá đẹp, vì người quá đẹp hay xảy ra nhiều chuyện lôi thôi và thường không bền vững trong đường tình duyên; chỉ cần lấy một người vợ có khuôn mặt đẹp vừa phải, đầy đặn, phúc hậu, hiền lành, tử tế và không xung khắc với tuổi của mình.
Đàn bà mắt xếch, tính tình mạnh mẽ, đòi hỏi cao về tình dục, nhiều khi vượt quá sức của người đàn ông.
Đàn bà có tướng quý hiển là những người mạnh mẽ, khuôn mặt đẹp, có khí sắc nhuận, mắt thanh tú, cương nghị, quyến rũ, vầng trán cao vừa phải, cân đối, người cao tầm thước, hàm răng trắng đều, nước da trắng hồng, dáng đi mạnh mẽ, tiếng nói trong trẻo, mắt dài, lông mày mượt dài, ngón tay thon, các ngón tay khít, lòng bàn tay đầy và hồng ấm.
Người xưa, khi kén chọn vợ cho con, nhà trai thuê thầy tướng - số xem rất kỹ, tĩnh kỹ về số, rồi về tướng, khi được cả hai mới sang dạm ngõ, ăn hỏi.
Đối với phụ nữ, nốt ruồi cũng quan trọng. Trong một bài viết, nhan đề: “Vị trí các nốt ruồi đại phú quý trên cơ thể phụ nữ”, đăng trên Trang tin Điện tử trên Internet (Website) của Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài - nhân lực: nhantainhanluc.com, đã phân tích trên cơ sở quan sát một số nốt ruồi mọc trên mặt hoặc cơ thể phụ nữ được xem là tượng trưng cho phú quý, tiền tài và trường thọ: Đối với những phụ nữ có nốt ruồi gần miệng cho thấy phúc lộc từ chồng và nhà chồng mà họ được hưởng là lớn; cuộc sống hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Nếu trên đôi tai đẹp và cân xứng của bạn, lại có nốt ruồi, thể hiện sự thông minh và gặp nhiều vận may, có duyên trong kinh doanh. Nếu bạn có một nốt ruồi trên mũi, bạn sẽ gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Nốt ruồi ở giữa mắt và lông mày, thể hiện bạn có đất và nhà. Nốt ruồi ở trong tóc là dấu hiệu cho thấy bạn sẽ không phải lo nghĩ về cơm ăn áo mặc. Nốt ruồi ở bên phải vầng trán cao vừa phải, thể hiện sự quyền thế và địa vị của bạn trong xã hội, trường thọ và có khả năng vượt qua mọi trắc trở trong cuộc đời. Nốt ruồi ở má bên phải thể hiện bạn có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Nốt ruồi ở má bên trái, thường phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng nếu vượt qua được, bạn sẽ đạt tới vinh quang trong cuộc đời. Nốt ruồi trong tai, bạn là người trường thọ. Nốt ruồi tại nhân trung (chỗ lõm trên môi) thể hiện quan hệ của bạn không đoan chính. Nốt ruồi ở cằm, bạn có nhà cửa, ruộng vườn khang trang khi về già. Nốt ruồi tại vị trí giữa hai đầu lông mày, biểu hiện bạn là người cởi mở, phóng khoáng. Nốt ruồi mọc ở dưới cổ, phía sau gáy, thể hiện bạn là người cương thực, thẳng thắn và thông minh. Nốt ruồi mọc trong lòng bàn tay, biểu hiện bạn có khả năng quản lý người khác. Nốt ruồi ở vai biểu hiện bạn là người có quyền lực, thông minh, gan dạ, dũng cảm, hậu vận phát đạt, danh tiếng và địa vị trong xã hội cuối đời lên cao. Nốt ruồi mọc ở cánh tay, biểu hiện bạn biết quản lý tiền bạc.
Trong sách “Tướng mệnh khảo luận” của Vũ Tài Lục, có dẫn ra theo sách “Liễu Trang” của Viên Lão Trang, ghi 72 tướng dâm của đàn bà. Xin dẫn ra đây một số biểu hiện, thể hiện tướng dâm đó; có thể ghép nhiều biểu hiện với nhau như mắt, môi, mặt để cho tiện theo dõi. Như vậy, nếu đem ghép lại, thì không thể đủ 72 tướng tiện dâm. Đó là người có vẻ mặt đào hoa, da trắng như phấn; da trơn như dầu; mặt xanh lướt; thịt nhũn như bông; mặt tàn hương; mắt lộ quang, đuôi mắt đổ xuống, mắt ba hoặc bốn lòng trắng, trông lên nhìn trộm, cúi đầu liếc mắt; chưa nói đã cười, cười như ngựa hý; tự nói một mình, nói một câu đứt ba đoạn, cười nói huyên thuyên; mặt nhọn, trán nhọn, thót, quá rộng; đầu lớn, ít tóc, đầu lớn đuôi chuột, đầu đi đằng trước, đầu lệch, trán hẹp; ấn đường và mũi hãm, mũi hếch lên trời; mặt to, mũi nhỏ, ụ thịt, mặt dài, mắt tròn; môi luôn luôn mấp máy; góc miệng có vết; thân dài, cổ ngắn, cổ nhỏ, mày nhăn; dáng đi như ngan ngỗng, bước đi thân hình lắc lư, như lao về phía trước, đi hay ngoái cổ; đứng ngồi không yên, đứng nghiêng đứng ngả; ngực ưỡn; đít cong; lưng cong, bụng thót; vai so eo nhỏ; rốn lồi vị trí thấp; đầu vú chỉ xuống đất; da nhăn nheo; môi nhợt nhạt, xanh, xám, mỏng; thân gày như lá liễu, xác ve; mình con rắn, ăn như chuốt; đùi hạc co cong, bắp đùi mọc lông; âm hộ vô mao, âm mao như cỏ, âm hộ thiên về phía sau; rụt cổ, lè lưỡi, lưỡi nhọn, môi cong; hay xoa hàm, hay cắn móng tay, tay vân vê tà áo, ngón tay ngắn; eo lệch; răng chuột, gậm nhấm, răng nhọn; ưỡn lưng thở dài; cử chỉ si mê; tính tình hay thay đổi; ăn uống không biết lo chán; chẳng có chuyện gì cũng sợ hãi; giấc ngủ thường hay có mộng.
Trong 72 tướng dâm trên đây do Viên Liễu Trang liệt kê trong sách “Liễu Trang”, thì biểu hiện âm hộ vô mao, âm mao như cỏ là thầy tướng - số khó đoán nhất, vì chẳng ai nhìn thấy. Tuy nhiên, có thầy tướng giỏi nhìn qua khuôn mặt, vẫn đoán ra được âm mao của người ấy có hay không. Chuyện kể rằng, ngày xưa ở huyện Tân Hội có một dinh thự nguy nga và nghiêm mật. Đó là chỗ ở của quan thái sử hàn lâm1 Lương Văn Vĩ, triều vua Quang Tự. Lương Văn Vĩ ở Kinh đô, chơi rất thân với một người bạn tên là Trần Như Hải, họ đã kết nghĩa anh em. Trần Như Hải là một người rất tài giỏi, tinh thông tướng pháp, nhưng đường công danh lại rất lận đận. Khi Lương Văn Vĩ vinh quy về làng để lấy vợ, giao cho Trần Như Hải việc dùng tướng pháp để chọn cho mình một người vợ vừa đẹp, vừa phúc hậu. Các nhà giàu sang nghe tin đều cậy mai mối, muốn gả con gái cho Lương Văn Vĩ. Nhiều cô gái bị Trần Như Hải loại, vì rằng, người thì mệnh yểu, người thì bạc mệnh, người thì thế này, người thì thế nọ. Lương Văn Vĩ buồn, nói: “Nếu cứ chọn như túc hạ2 thì chắc tôi không có vợ mất”3. Trần Như Hải bảo Lương Văn Vĩ: “Thật ra, tiêu chuẩn của túc hạ mới khó, chứ tôi không khó. Đàn bà trên thế gian này, vừa đẹp, vừa có phúc hiếm lắm. Từ xưa đến nay, hồng nhan bạc mệnh. Nay túc hạ hiển quý, tất muốn lấy vợ đẹp, cho nên khó chọn. Riêng về phương diện tướng cách, tôi đã tìm thấy rồi, quý bất khả ngôn, hiềm vì cô ta xấu xí, vả lại, hiện làm tỳ nữ”4. Khi Trần Văn Hải nói với Lương Văn Vĩ về người con gái đó, thì Lương Văn Vĩ sửng sốt nói với Trần Như Hải: “Đó là đứa tỳ nữ nhà cô họ của tôi. Nó ngu si đần độn nhất đám, cho nên nhà đặt tên nó là con vịt ù ù cạc cạc. Nếu con ấy mà phúc tướng, thì chắc tôi không dám tin vào tướng học nữa”5. Trần Như Hải quả quyết: “Tướng tốt của cô ta ẩn bên trong, không bong ra ngoài. Cốt cách của cô ta, theo tôi đoán sẽ có hai âm mao thật dài, kéo ra đến đầu gối, xoăn lại thành từng vòng tròn, sách gọi là “song long nhiễu nguyệt”, hai con rồng nằm ấp lên Mặt Trăng”6. Lương Văn Vĩ ngờ ngợ hỏi: “Tướng ở chỗ ấy thì làm sao túc hạ biết được vây?”7. Trần Như Hải nói: “Vậy chúng ta đánh cá. Túc hạ hãy bỏ tiền ra mua nó về. Đúng, túc hạ sẽ lấy, sai thì cũng chẳng sao”8. Lương Văn Vỹ gật đầu, sai gia nhân sang người cô họ để xin cho người con gái ấy về. Qua đêm, sáng sau, Lương Văn Vĩ vui mừng bảo Trần Như Hải xem tướng như thần. Tuy nhiên, Lương Văn Vĩ băn khoăn nói với Trần Như Hải rằng, chưa chắc tướng đó quý đến bậc nào? Trần Như Hải nói: “Thất tinh bạn nguyệt, vượng phu ích tử”9. Lương Văn Vĩ hỏi Trần Như Hải về tướng “Kim tuyến triều âm là thế nào?”. Trần Như Hải nói đấy là tướng bà Lã Hậu (Lữ Hậu), vợ vua Hán Cao Tổ, người có “âm mao trường nhất xích, óng ánh như tơ vàng”10.
Thật ra, trong 72 tướng tiện dâm của người phụ nữ, có nhiều người chỉ là một vài tướng, nhưng không tiện dâm. Đánh giá của Viên Liễu Trang đối với 72 tướng tiện dâm là khắt khe.
Tiện dâm khác với cuồng dâm. Người đàn bà cuồng dâm là người đàn bà đòi hỏi tình dục vượt xa mức bình thường (Oversexed women). Như Messaline, vợ của vua Claudius. Đêm đêm, Nàng cải trang thành thường dân để tìm bắt cóc những chàng trai khỏe mạnh nơi dân dã để làm tình như con điếm. Như Catherine de Russie, Nữ hoàng Nga, mỗi ngày một sĩ quan trẻ tuổi túc trực để giải quyết sinh lý cho Bà. Như Nữ hoàng Trung Quốc Võ Tắc Thiên làm tình ngay giữa Triều đình. Như George Sand, nữ văn sĩ Pháp, thay nhân tình như cơm bữa. Như Phan Kim Liên, vợ Võ Đại Lang là anh Võ Tòng, ngày nào cũng đòi hỏi thỏa mãn tình dục10.
Khoa tướng học không nói bệnh cuồng dâm là thế nào. Có thể đây là bệnh tâm lý hoặc một bệnh nào đó trong cơ thể của người đàn bà. Cuồng dâm thường thấy ở những người đàn bà thông minh hơn người đàn bà đầu óc bình thường. Tôi đã thấy trước đây ở một xí nghiệp mà tôi đã từng công tác, có một nữ nhân viên trung cấp kỹ thuật làm việc tại văn phòng xí nghiệp, cô ta có bệnh cuồng dâm đến nỗi khi nào lên cơn là mặt cô đỏ lên, sùi cả bọt mép, lại phải nhờ một người khác đến xoa ngực, rồi xoa “chỗ ấy”, dần dần cô mới tỉnh lại như thường.
Ở đây, không có chuyện nhầm lẫn giữa tiện dâm với đa tình. Có những người đàn bà rất đa tình, nhưng không hề tiện dâm. Tiện dâm là tướng đục. Đa tình là tướng trong. Đôi mắt người đa tình thanh tú, nhưng hơi ướt, lộ vẻ buồn; sắc diện người đa tình trong sáng, Đương nhiên, phân biệt giữa người tiện dâm với người đa tình thật là khó, phải là thầy tướng - số giỏi mới có thể phân biệt được. Tiện dâm thường dữ dằn, thô lỗ, buông thả bừa bãi như thú tính, thiên về tình sinh lý. Đa tình thường đi đôi với đa tài, thiên về tình tâm lý. Giữa tình sinh lý và tình tâm lý là một khoảng cách.
Trong sách “Tướng mệnh khảo luận”, tác giả Vũ Tài Lục kể một câu chuyện thương tâm về người phụ nữ đa tình với thi sĩ lừng danh Tô Đông Pha, đời Tống. Khi Tô Đông Pha bị đày đi Huệ Châu, Ông ở bên cạnh nhà Ôn Đô Giám. Ôn Đô Giám có người con gái cực kỳ xinh đẹp, học giỏi. Bố mẹ nhiều lần gả chồng cho con, nhưng chẳng ai vừa ý Ôn Nữ. Tô Đông Pha tới đây, Ôn Nữ đã từng mến mộ tài danh của Tô Đông Pha từ lâu, cho nên tối tối, Nàng chạy sang vườn nấp bên song cửa sổ nghe Tô Đông Pha ngâm thơ. Ôn Đô Giám biết chuyện con gái. Nàng khảng khái thú nhận và ngỏ ý chịu làm thiếp của Tô Đông Pha. Ôn Đô Giám thấy con gái cương quyết như vậy, chẳng biết làm sao, đành chấp thuận và hứa sẽ tìm người mai mối. Đột nhiên, triều đình gọi Tô Đông Pha về, làm cho ý định gả con của Ôn Đô Giám không thành. Ôn Nữ thấy vậy sinh bệnh, chẳng bao lâu thì chết. Về sau, có lần Tô Đông Pha trở lại Huệ Châu, nghe được chuyện Ôn Nữ, Ông làm bài thơ (từ) tình rất thống thiết để khóc người thiếu nữ đa tình, hồng nhan bạc mệnh. Bài thơ ấy, con trai, con gái ở vùng Huệ Châu đều biết.
Đời Nam Tống, có người con gái tên là Chu Thục Chân. Nàng là tác giả của một tập thơ lừng danh, mà danh sĩ đời sau đặt cho cái tên là “Đoạn trường tập”. Chu Thục Chân, người Hải Ninh, tỉnh Triết Giang. Cha mẹ Nàng đã gả bán Nàng cho một người chồng ngu si, đần độn. Vì vậy, Nàng đau khổ cả đời, chỉ còn sống trong ảo tưởng.
--------------------
1. Quan thái sử hàn lâm là quan đứng đầu về chép sử sách.
2. “Túc hạ” là từ ngữ cổ, dùng để tôn xưng người mà mình đề cao.
3. Dẫn theo Vũ Tài Lục: Tướng mệnh khảo luận, tr. 221.
4. Dẫn theo Vũ Tài Lục: Tướng mệnh khảo luận. tr. 221.
5. Dẫn theo Vũ Tài Lục: Tướng mệnh khảo luận, tr. 221.
6. Dẫn theo Vũ Tài Lục: Tướng mệnh khảo luận, tr. 212.
7. Dẫn theo Vũ Tài Lục: Tướng mệnh khảo luận, tr. 212.
8. Dẫn theo Vũ Tài Lục: Tướng mệnh khảo luận, tr. 212.
9. Dẫn theo Vũ Tài Lục: Tướng mệnh khảo luận, tr. 212.
10. Dẫn theo Vũ Tài Lục: Tướng mệnh khảo luận, tr. 184.