Thành phố Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc
Công bằng mà nói, nếu bạn đến Đài Loan chỉ để check-in ở tòa nhà Taipei 101, phố cổ Cửu Phần (Jiufen), phố cổ Thập Phần (Shifen), chụp ảnh trên tay cốc trà sữa 50 Lan, Ten Ren's, Coco, Gongcha..., Bảo tàng Cố cung hoặc đi thăm khu tưởng niệm Tưởng Giới Thạch hay Tôn Trung Sơn thì bằng ấy thời gian đúng là nhiều thật.
Nhưng đừng chỉ đến Đài Bắc (Taipei) như bao vị khách du lịch khác. Hãy theo tôi, bạn sẽ được khám phá Đài Bắc theo cách mà dân thổ địa trải nghiệm những thứ hay ho ở nơi mình sống!
Ở Đài Loan vào những ngày cuối tuần giới trẻ thích chơi gì và ở đâu nhỉ? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây!
Công viên sáng tạo Hoa Sơn (Huashan Creative Park), một không gian nghệ thuật tuyệt đẹp của giới trẻ Đài Bắc mà chúng ta không nên bỏ qua. Tôi vẫn đùa rằng nếu nhà ga 3A hay Zone 9 của Việt Nam có dịp đi lạc qua Đài Loan và gặp Hoa Sơn thì chắc phải gọi nơi này bằng "cụ".
Các công trình kiến trúc ở Hoa Sơn được cải tạo từ một nhà máy rượu tư nhân sản xuất rượu sake và rượu vang. Đến đây có hai điều tôi thực khâm phục.
Thứ nhất, người trẻ Đài Loan quá sáng tạo, duy mĩ và tinh tế. Nó thể hiện ở cách bài trí từng quán cafe nhỏ xinh, khu triển lãm hiện đại, quầy sách báo được bày biện ngăn nắp theo một trật tự cũng rất nghệ thuật mà chỉ cần lướt qua để ngắm nhìn thôi bạn cũng đủ thấy lòng vui khấp khởi.
Điều thứ hai khiến tôi phục sát đất ở Hoa Sơn là sự sạch sẽ và tinh thần cộng đồng cao. Dù là cô lao công được thuê để quét dọn lá vàng rơi ở lối đi hay các bạn trẻ làm tình nguyện vác xẻng, vác chổi đi dọn rác ở khu vực lối vào nhiều người qua lại... họ đều có chung một tinh thần tự giác và trách nhiệm cao độ.
Nhìn một bạn trẻ nhẫn nại dùng dụng cụ gắp một chiếc lá úa bám chặt trên mặt đường bỏ vào túi rác, tôi chợt mỉm cười và hiểu rằng, Hoa Sơn xinh đẹp được như vầy không phải chuyện ngẫu nhiên!
Nhưng Hoa Sơn không phải là điểm đến duy nhất khiến giới trẻ Đài Bắc đứng ngồi không yên mỗi cuối tuần.
Làng 44 có tên đầy đủ là làng số 44 phía Nam (Sisi Nan Cun). Gọi là làng nhưng thật ra nó chỉ là một khu vực nhỏ có 4 - 5 dãy nhà được xây dựng từ những năm 1948 được cải tạo lại để làm chợ phiên, bán đồ cũ cuối tuần cho giới trẻ. Ngoài đồ cũ, bạn có thể tìm thấy những sản phẩm thiên nhiên, tốt cho sức khỏe tại đây.
Có một điều thú vị là khi đứng trong làng, chúng ta có thể nhìn thấy tòa tháp Taipei 101 rõ mồn một. Nói đến đây bạn có thể hình dung được một khu làng cổ lại được người dân thành phố Đài Bắc bảo tồn tốt đến cỡ nào sau nhiều năm tháng thay đổi và chuyển mình. Tôi đã tìm thấy một chút hơi thở Hội An ở đây.
Nếu đã thấy quá đủ với những gì lung linh ở Hoa Sơn và phiên chợ đồ cũ ở Sisi Nan Cun, bạn có thể đổi gió với khu mua sắm, vui chơi và ẩm thực có tên Trung Hiếu - Đôn Hoa (Zhongxiao - Dunhua).
Đến được với Trung Hiếu - Đôn Hoa thì bạn hoàn toàn có thể tự hào mình đã trở thành "thổ địa" ở Đài Bắc. Hầu như không có đoàn tour nào dẫn khách đến đây nhưng nếu đã lỡ lạc vào rồi thì bạn khó lòng mà dứt ra được. Bên ngoài đường lớn, bạn có thế dễ dàng tìm thấy những thương hiệu quần áo, dày dép phổ biến để thỏa chí mua sắm như Adidas, Nike, Skechers, Aldo, Zara, Mango, 21 forever, H&M... nhưng điều thú vị lại không nằm ở đó.
Càng đi sâu vào những con ngõ nhỏ ở đây bạn mới càng khám phá ra được nét đẹp và sự hấp dẫn thật sự của Trung Hiếu - Đôn Hoa. Những cửa hàng bán quần áo bán đủ thứ đồ Tây, Nhật, Hàn, Malaysia... được bày biện đẹp như một triển lãm nghệ thuật. Tôi e rằng khó có ai đủ kiên nhẫn miêu tả tỉ mỉ vẻ đẹp của những cửa hàng trong các ngõ nhỏ ở Trung Hiếu - Đôn Hoa. Với những mặt hàng kinh doanh riêng, chủ nhân của nó lại dùng bàn tay chăm chút của mình tạo nên một sản phẩm nghệ thuật từ kiến trúc đến cách bày biện.
Cũng giống như người Nhật, người Đài tôn thờ cái đẹp hoàn mỹ.
Rời những khu ăn chơi thời thượng, mua sắm đủ đầy, chuyến xe buýt sạch sẽ êm ru đưa tôi đến làng chài nhỏ xinh, nổi tiếng cách Đài Bắc khoảng 35 km. Dã Liễu (Yehliu) đón tôi vào một ngày mát trời.
Queen’s Head là đá phiến có hình thù đẹp nhất trong bộ sưu tập những mỏm đá phiến, cát trầm tích dạng địa chất kỳ lạ ở vùng biển phía bắc đảo Đài Loan. Nó được tạo nên bởi sự xâm thực của biển vào đất liền do quá trình biến đổi của khí hậu từ 4.000 năm trước.
Nhìn từ xa, Queen’s Head tựa như phần đầu (tính từ cổ tên trên) của một vị nữ hoàng mang niềm kiêu hãnh hướng về biển khơi. Người dân phố biển xem Queen’s Head như một biểu tượng của quê mình. Sợ rằng thời gian và biến đổi khí hậu có thể cướp mất "nữ hoàng", ban quản lý công viên địa chất Dã Liễu đã dựng một bức tượng 3D có hình dáng giống hệt Queen’s Head và đặt nó ở vị trí an toàn với tên gọi là Queen’s Head II.
Tôi đã xếp hàng khoảng 30 phút để được chụp một tấm ảnh lưu niệm cùng Queen’s Head trong chưa đầy 1 phút!
Công viên địa chất Dã Liễu chia làm 3 khu vực với những khối đá mang hình dáng khác nhau. Tôi thấy cảnh quan xung quanh mình chẳng giống trên trái đất tẹo nào, hay là mình đang đứng trên Sao Hỏa nhỉ? Ý nghĩ đó thoáng qua tâm trí khi ngập mắt tôi là nền cát vàng hoe, vô vàn phiến đá bị bào mòn có hình thù kỳ dị. Phiến thì có hình cây nấm khổng lồ, ụ lại giống củ gừng, thỉnh thoảng lại có nơi trông chả khác gì chiếc hài của cô tiên đánh rơi. Tất cả vây quanh tôi như một quần thể đá kỳ lạ, có cuộc đời và cả những tâm tình riêng.
Thác nước Thập Phần là điểm tôi muốn dắt bạn đến. Thác nước này một câu chuyện thiên nhiên cực kỳ tuyệt vời của Đài Loan. Lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy một thác nước hùng vĩ đến thế. Dĩ nhiên, tôi đã cố mở to mắt hết mức có thể và thốt lên một tiếng "Wow" bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình dành cho cảnh quan núi rừng đẹp mê hồn nơi đây.
Đường đến với thác nước chính khá vất vả và có phần hơi mạo hiểm vào những ngày trời mưa, đường núi trơn trượt. Bạn nhớ chọn một đôi giày có đế tốt và độ bám cao để tự tin đi lại nhé!
Từ vị trí quan sát tốt nhất, thác nước hiện ra. Người xem có thể cảm nhận rõ rệt hai thái cực đối lập thú vị của dòng nước. Phía trên đỉnh thác, nước trôi từ tốn như một dải lụa mềm mại vắt ngang khu rừng xanh mướt. Đến cuối dòng, vách đá dựng đứng, nước hẫng hụt lao mình bất chấp. Dòng nước trắng xóa được tạo nên từ sự thất vọng của nước dành cho đá đầy hoang dại và say mê.
Leo núi Voi (Xiangshan) vào buổi chiều thứ 5 của chuyến đi là một lựa chọn có vẻ hơi quá sức với tôi. Tuy nhiên, nó lại đáp ứng đủ 2 thú vui cá nhân.
Thứ nhất là chuyện chụp ảnh sống ảo. Khi kiên nhẫn leo núi khoảng 45 phút, tôi đã được đền đáp cho những phút mệt nhọc là toàn cảnh thành phố Đài Bắc hiện ra trước mắt. Từ nơi này, bạn có thể đưa máy ảnh chụp tháp biểu tượng Taipei 101 mà không sợ có bất kỳ vật cản nào chắn ngang. Long lanh, lung linh và vô cùng xứng đáng.
Thú vui thứ hai khi đặt chân đến núi Voi là đi trekking. Đa phần người dân Đài Bắc đến núi Voi để tận hưởng niềm vui thứ hai. Họ, từ người già đến người trẻ, từ thanh niên đến thiếu nhi... leo núi cực kỳ sung. Con nít chừng 4-5 tuổi đã leo núi băng băng chẳng hề thấy chúng dừng lại than vãn hay đòi bố mẹ cõng lên đỉnh. Thậm chí, tôi thấy một người đàn ông leo hàng trăm bậc thang để lên núi Voi trong tư thế chổng ngược, mông đi trước, đầu theo sau, tất cả trọng tâm cơ thể dồn lên đôi tay... Thấy thế, dù có mệt nhưng tôi cũng cố cho bằng anh, bằng em!
Cảm nhận đầu tiên khi leo lên đến đỉnh núi Voi là mát, sau đó là sướng vì may quá có chỗ dừng lại nghỉ chân sau những phút leo liên tục các bậc thang. Khi lấy lại được sự cân bằng vốn có, tôi choáng ngợp trước cảnh quan tuyệt đẹp ngập tầm mắt.
Một thành phố Đài Bắc tuy không quá mới và hiện đại nhưng cho người ta dư dả cảm giác thanh bình và yêu quý. Giữa những ngôi nhà bằng bê tông, kính là các mảng xanh của rừng, đồi núi nhấp nhô gần cũng có mà xa cũng có.
Nhìn từ trên cao, Đài Bắc như một thung lũng lọt thỏm giữa lòng chảo bốn bề là núi. Những ngày trời quang, bạn có thể nhìn thấy những mái nhà nhấp nhô của người dân ở vùng rìa thành phố, thậm chí là Công viên quốc gia Dương Minh Sơn ở xa tít cuối đường chân trời.
Nhưng đừng chỉ đến Đài Bắc (Taipei) như bao vị khách du lịch khác. Hãy theo tôi, bạn sẽ được khám phá Đài Bắc theo cách mà dân thổ địa trải nghiệm những thứ hay ho ở nơi mình sống!
Ở Đài Loan vào những ngày cuối tuần giới trẻ thích chơi gì và ở đâu nhỉ? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây!
Công viên sáng tạo Hoa Sơn (Huashan Creative Park), một không gian nghệ thuật tuyệt đẹp của giới trẻ Đài Bắc mà chúng ta không nên bỏ qua. Tôi vẫn đùa rằng nếu nhà ga 3A hay Zone 9 của Việt Nam có dịp đi lạc qua Đài Loan và gặp Hoa Sơn thì chắc phải gọi nơi này bằng "cụ".
Các công trình kiến trúc ở Hoa Sơn được cải tạo từ một nhà máy rượu tư nhân sản xuất rượu sake và rượu vang. Đến đây có hai điều tôi thực khâm phục.
Thứ nhất, người trẻ Đài Loan quá sáng tạo, duy mĩ và tinh tế. Nó thể hiện ở cách bài trí từng quán cafe nhỏ xinh, khu triển lãm hiện đại, quầy sách báo được bày biện ngăn nắp theo một trật tự cũng rất nghệ thuật mà chỉ cần lướt qua để ngắm nhìn thôi bạn cũng đủ thấy lòng vui khấp khởi.
Điều thứ hai khiến tôi phục sát đất ở Hoa Sơn là sự sạch sẽ và tinh thần cộng đồng cao. Dù là cô lao công được thuê để quét dọn lá vàng rơi ở lối đi hay các bạn trẻ làm tình nguyện vác xẻng, vác chổi đi dọn rác ở khu vực lối vào nhiều người qua lại... họ đều có chung một tinh thần tự giác và trách nhiệm cao độ.
Nhìn một bạn trẻ nhẫn nại dùng dụng cụ gắp một chiếc lá úa bám chặt trên mặt đường bỏ vào túi rác, tôi chợt mỉm cười và hiểu rằng, Hoa Sơn xinh đẹp được như vầy không phải chuyện ngẫu nhiên!
Đến Hoa Sơn, bạn sẽ bị choáng hợp bởi một bức tường khổng lồ được bao phủ bởi dây leo xanh rì. Đây là nơi chuyên dùng để tổ chức các sự kiện và triển lãm.
Nhưng Hoa Sơn không phải là điểm đến duy nhất khiến giới trẻ Đài Bắc đứng ngồi không yên mỗi cuối tuần.
Làng 44 có tên đầy đủ là làng số 44 phía Nam (Sisi Nan Cun). Gọi là làng nhưng thật ra nó chỉ là một khu vực nhỏ có 4 - 5 dãy nhà được xây dựng từ những năm 1948 được cải tạo lại để làm chợ phiên, bán đồ cũ cuối tuần cho giới trẻ. Ngoài đồ cũ, bạn có thể tìm thấy những sản phẩm thiên nhiên, tốt cho sức khỏe tại đây.
Có một điều thú vị là khi đứng trong làng, chúng ta có thể nhìn thấy tòa tháp Taipei 101 rõ mồn một. Nói đến đây bạn có thể hình dung được một khu làng cổ lại được người dân thành phố Đài Bắc bảo tồn tốt đến cỡ nào sau nhiều năm tháng thay đổi và chuyển mình. Tôi đã tìm thấy một chút hơi thở Hội An ở đây.
Nếu đã thấy quá đủ với những gì lung linh ở Hoa Sơn và phiên chợ đồ cũ ở Sisi Nan Cun, bạn có thể đổi gió với khu mua sắm, vui chơi và ẩm thực có tên Trung Hiếu - Đôn Hoa (Zhongxiao - Dunhua).
Đến được với Trung Hiếu - Đôn Hoa thì bạn hoàn toàn có thể tự hào mình đã trở thành "thổ địa" ở Đài Bắc. Hầu như không có đoàn tour nào dẫn khách đến đây nhưng nếu đã lỡ lạc vào rồi thì bạn khó lòng mà dứt ra được. Bên ngoài đường lớn, bạn có thế dễ dàng tìm thấy những thương hiệu quần áo, dày dép phổ biến để thỏa chí mua sắm như Adidas, Nike, Skechers, Aldo, Zara, Mango, 21 forever, H&M... nhưng điều thú vị lại không nằm ở đó.
Càng đi sâu vào những con ngõ nhỏ ở đây bạn mới càng khám phá ra được nét đẹp và sự hấp dẫn thật sự của Trung Hiếu - Đôn Hoa. Những cửa hàng bán quần áo bán đủ thứ đồ Tây, Nhật, Hàn, Malaysia... được bày biện đẹp như một triển lãm nghệ thuật. Tôi e rằng khó có ai đủ kiên nhẫn miêu tả tỉ mỉ vẻ đẹp của những cửa hàng trong các ngõ nhỏ ở Trung Hiếu - Đôn Hoa. Với những mặt hàng kinh doanh riêng, chủ nhân của nó lại dùng bàn tay chăm chút của mình tạo nên một sản phẩm nghệ thuật từ kiến trúc đến cách bày biện.
Cũng giống như người Nhật, người Đài tôn thờ cái đẹp hoàn mỹ.
Rời những khu ăn chơi thời thượng, mua sắm đủ đầy, chuyến xe buýt sạch sẽ êm ru đưa tôi đến làng chài nhỏ xinh, nổi tiếng cách Đài Bắc khoảng 35 km. Dã Liễu (Yehliu) đón tôi vào một ngày mát trời.
Băng qua con đường thoai thoải dốc, sạch bong chạy giữa những hàng quán hải sản, bến thuyền, nhà văn hóa của thị trấn Vạn Lý... hình ảnh mô phỏng bức tượng đầu nữ hoàng (Queen’s Head) rõ dần.
Queen’s Head là đá phiến có hình thù đẹp nhất trong bộ sưu tập những mỏm đá phiến, cát trầm tích dạng địa chất kỳ lạ ở vùng biển phía bắc đảo Đài Loan. Nó được tạo nên bởi sự xâm thực của biển vào đất liền do quá trình biến đổi của khí hậu từ 4.000 năm trước.
Nhìn từ xa, Queen’s Head tựa như phần đầu (tính từ cổ tên trên) của một vị nữ hoàng mang niềm kiêu hãnh hướng về biển khơi. Người dân phố biển xem Queen’s Head như một biểu tượng của quê mình. Sợ rằng thời gian và biến đổi khí hậu có thể cướp mất "nữ hoàng", ban quản lý công viên địa chất Dã Liễu đã dựng một bức tượng 3D có hình dáng giống hệt Queen’s Head và đặt nó ở vị trí an toàn với tên gọi là Queen’s Head II.
Tôi đã xếp hàng khoảng 30 phút để được chụp một tấm ảnh lưu niệm cùng Queen’s Head trong chưa đầy 1 phút!
Công viên địa chất Dã Liễu chia làm 3 khu vực với những khối đá mang hình dáng khác nhau. Tôi thấy cảnh quan xung quanh mình chẳng giống trên trái đất tẹo nào, hay là mình đang đứng trên Sao Hỏa nhỉ? Ý nghĩ đó thoáng qua tâm trí khi ngập mắt tôi là nền cát vàng hoe, vô vàn phiến đá bị bào mòn có hình thù kỳ dị. Phiến thì có hình cây nấm khổng lồ, ụ lại giống củ gừng, thỉnh thoảng lại có nơi trông chả khác gì chiếc hài của cô tiên đánh rơi. Tất cả vây quanh tôi như một quần thể đá kỳ lạ, có cuộc đời và cả những tâm tình riêng.
Đây là bức tương Mr. Lin Tien-chen để nhắc mọi người nhớ về hành động xả thân cứu người của anh vào năm 1946. Anh và người gặp nạn mãi mãi ra đi.
Thập Phần không chỉ có đèn trời
Dã Liễu xinh đẹp và đầy kỳ thú nhưng đó chưa đủ để làm nên một Đài Loan khác lạ trong mắt tôi. Có một nơi tôi muốn các bạn đến, dù biết rằng nhiều người đã cảm thấy đủ đầy khi được ước nguyện ở phố cổ Thập Phần, hoặc vì mỏi chân sau nhiều ngày đi lại quanh cách con phố ở Đài Bắc mà không muốn khám phá hơn nữa.
Thác nước Thập Phần là điểm tôi muốn dắt bạn đến. Thác nước này một câu chuyện thiên nhiên cực kỳ tuyệt vời của Đài Loan. Lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy một thác nước hùng vĩ đến thế. Dĩ nhiên, tôi đã cố mở to mắt hết mức có thể và thốt lên một tiếng "Wow" bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình dành cho cảnh quan núi rừng đẹp mê hồn nơi đây.
Đường đến với thác nước chính khá vất vả và có phần hơi mạo hiểm vào những ngày trời mưa, đường núi trơn trượt. Bạn nhớ chọn một đôi giày có đế tốt và độ bám cao để tự tin đi lại nhé!
Từ vị trí quan sát tốt nhất, thác nước hiện ra. Người xem có thể cảm nhận rõ rệt hai thái cực đối lập thú vị của dòng nước. Phía trên đỉnh thác, nước trôi từ tốn như một dải lụa mềm mại vắt ngang khu rừng xanh mướt. Đến cuối dòng, vách đá dựng đứng, nước hẫng hụt lao mình bất chấp. Dòng nước trắng xóa được tạo nên từ sự thất vọng của nước dành cho đá đầy hoang dại và say mê.
Leo núi Voi (Xiangshan) vào buổi chiều thứ 5 của chuyến đi là một lựa chọn có vẻ hơi quá sức với tôi. Tuy nhiên, nó lại đáp ứng đủ 2 thú vui cá nhân.
Thứ nhất là chuyện chụp ảnh sống ảo. Khi kiên nhẫn leo núi khoảng 45 phút, tôi đã được đền đáp cho những phút mệt nhọc là toàn cảnh thành phố Đài Bắc hiện ra trước mắt. Từ nơi này, bạn có thể đưa máy ảnh chụp tháp biểu tượng Taipei 101 mà không sợ có bất kỳ vật cản nào chắn ngang. Long lanh, lung linh và vô cùng xứng đáng.
Thú vui thứ hai khi đặt chân đến núi Voi là đi trekking. Đa phần người dân Đài Bắc đến núi Voi để tận hưởng niềm vui thứ hai. Họ, từ người già đến người trẻ, từ thanh niên đến thiếu nhi... leo núi cực kỳ sung. Con nít chừng 4-5 tuổi đã leo núi băng băng chẳng hề thấy chúng dừng lại than vãn hay đòi bố mẹ cõng lên đỉnh. Thậm chí, tôi thấy một người đàn ông leo hàng trăm bậc thang để lên núi Voi trong tư thế chổng ngược, mông đi trước, đầu theo sau, tất cả trọng tâm cơ thể dồn lên đôi tay... Thấy thế, dù có mệt nhưng tôi cũng cố cho bằng anh, bằng em!
Cảm nhận đầu tiên khi leo lên đến đỉnh núi Voi là mát, sau đó là sướng vì may quá có chỗ dừng lại nghỉ chân sau những phút leo liên tục các bậc thang. Khi lấy lại được sự cân bằng vốn có, tôi choáng ngợp trước cảnh quan tuyệt đẹp ngập tầm mắt.
Một thành phố Đài Bắc tuy không quá mới và hiện đại nhưng cho người ta dư dả cảm giác thanh bình và yêu quý. Giữa những ngôi nhà bằng bê tông, kính là các mảng xanh của rừng, đồi núi nhấp nhô gần cũng có mà xa cũng có.
Nhìn từ trên cao, Đài Bắc như một thung lũng lọt thỏm giữa lòng chảo bốn bề là núi. Những ngày trời quang, bạn có thể nhìn thấy những mái nhà nhấp nhô của người dân ở vùng rìa thành phố, thậm chí là Công viên quốc gia Dương Minh Sơn ở xa tít cuối đường chân trời.
Hai bạn trẻ leo núi cuối tuần tâm tình, ngắm thành phố. Chao ôi, cuộc sống của họ sao mà nhẹ nhàng và ngọt ngào đến thế!
Theo Kenh14.vn