TÌNH ĐỜI VỚI ANH VIỆT PHƯƠNG
PGS,TS Đàm Đức Vượng
Một cây đại thụ của nền thi ca hiện đại Việt Nam đã yên nghỉ trong giấc nghìn thu!
Một nhà lý luận cự phách của Việt Nam trong thời kỳ mới đã về cõi vĩnh hằng!
Một nhân cách cao thượng đã ra đi về nơi chín suối mịt mù tâm linh!
Anh Việt Phương, một nhân vật tầm cỡ về mặt tri thức, rất uyên bác về nhận thức và đánh giá cuộc đời và con người, nay không còn nữa!
Anh đã để lại cho đời 10 tập thơ có giá trị, trong đó có tập “Cửa mở” và “Cửa đã mở”!
Một con người như thế, nhưng vẫn phải sống trong “Bơ vơ đông đảo”!
Cả đời quằn quại với nhân sinh!
Cả đời đau đớn bỏi một khối u tình!
Văn Anh sáng tựa sao Khuê, sao Bích! Tấm lòng Anh cũng sáng tựa vầng trăng!
Tôi biết anh Việt Phương ngay từ những ngày Anh giúp ông Phạm Văn Đồng viết những cuốn sách về văn hóa. Anh là người được giao chắp bút chính, dựa theo lời kể của Ông. Qua anh Việt Phương, ông vời tôi đến để phụ giúp Ông và anh Việt Phương viết những cuốn sách hiến tặng cho đời. Dần dần, tôi và Anh trở nên thân thiện và có lần Anh nói với tôi: “Tôi coi anh như một người bạn vong niên”. Bạn vong niên là một người nhiều tuổi chơi thân với một người tuổi còn ít hơn mình nhiều. Anh là một con người như thế đấy! Thật thà, chất phác đến đơn sơ! Tình yêu cuộc sống đến không ngờ! Đời Anh mưa gió bập bùng, như ngọn sóng trào lên rồi lại chìm xuống, tan nhòa trong biển cả mênh mông. Than ôi!
“Cửa mở” một dạo bùng lên, anh Việt Phương phải gồng mình chịu trận. Suốt 20 năm, tập thơ này im hơi lặng tiếng, chẳng ai dám tái bản. Cho đến một hôm, tôi mang “Cửa mở” đến gặp một vị có chức, có quyền, báo cáo và đứng ra bảo lãnh cho “Cửa mở” được tái bản lần thứ nhất. Và chính tôi đã viết Lời giới thiệu minh oan cho tập thơ này. Sau này, đến tập "Cửa đã mở", tôi cũng viết lời giới thiệu. Từ đấy, người ta bắt đầu thông cảm với “Cửa mở” và Tác giả Việt Phương. Tâm hồn anh Việt Phương từ đấy được giải tỏa phần nào và Anh lại tiếp tục lao vào sáng tác, có thêm 9 tập thơ nữa, sau "Cửa mở". Tuy nhiên, ngoài "Cửa mở" và "Cửa đã mở", các tập thơ còn lại, Anh viết đuối dần và có phần trùng lặp.
Khi Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài nhân lực được thành lập vào năm 2006, anh Việt Phương xin tham gia ngay từ đầu với cương vị cố vấn và cho đến khi Viện giải thể, vì không còn nguồn kinh phí nào để hoạt động. Trong suốt 10 năm hoạt động của Viện, anh Việt Phương đã góp nhiều ý kiến để Viện tổng kết về xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ mới.
Anh đã ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với chúng tôi!
Một con người và một cuộc đời! Tình đời với anh Việt Phương thật sâu nặng!
Nhà Lý luận, Nhà thơ Việt Phương!
Hà Nội, ngày 7-5-2017
Một cây đại thụ của nền thi ca hiện đại Việt Nam đã yên nghỉ trong giấc nghìn thu!
Một nhà lý luận cự phách của Việt Nam trong thời kỳ mới đã về cõi vĩnh hằng!
Một nhân cách cao thượng đã ra đi về nơi chín suối mịt mù tâm linh!
Anh Việt Phương, một nhân vật tầm cỡ về mặt tri thức, rất uyên bác về nhận thức và đánh giá cuộc đời và con người, nay không còn nữa!
Anh đã để lại cho đời 10 tập thơ có giá trị, trong đó có tập “Cửa mở” và “Cửa đã mở”!
Một con người như thế, nhưng vẫn phải sống trong “Bơ vơ đông đảo”!
Cả đời quằn quại với nhân sinh!
Cả đời đau đớn bỏi một khối u tình!
Văn Anh sáng tựa sao Khuê, sao Bích! Tấm lòng Anh cũng sáng tựa vầng trăng!
Tôi biết anh Việt Phương ngay từ những ngày Anh giúp ông Phạm Văn Đồng viết những cuốn sách về văn hóa. Anh là người được giao chắp bút chính, dựa theo lời kể của Ông. Qua anh Việt Phương, ông vời tôi đến để phụ giúp Ông và anh Việt Phương viết những cuốn sách hiến tặng cho đời. Dần dần, tôi và Anh trở nên thân thiện và có lần Anh nói với tôi: “Tôi coi anh như một người bạn vong niên”. Bạn vong niên là một người nhiều tuổi chơi thân với một người tuổi còn ít hơn mình nhiều. Anh là một con người như thế đấy! Thật thà, chất phác đến đơn sơ! Tình yêu cuộc sống đến không ngờ! Đời Anh mưa gió bập bùng, như ngọn sóng trào lên rồi lại chìm xuống, tan nhòa trong biển cả mênh mông. Than ôi!
“Cửa mở” một dạo bùng lên, anh Việt Phương phải gồng mình chịu trận. Suốt 20 năm, tập thơ này im hơi lặng tiếng, chẳng ai dám tái bản. Cho đến một hôm, tôi mang “Cửa mở” đến gặp một vị có chức, có quyền, báo cáo và đứng ra bảo lãnh cho “Cửa mở” được tái bản lần thứ nhất. Và chính tôi đã viết Lời giới thiệu minh oan cho tập thơ này. Sau này, đến tập "Cửa đã mở", tôi cũng viết lời giới thiệu. Từ đấy, người ta bắt đầu thông cảm với “Cửa mở” và Tác giả Việt Phương. Tâm hồn anh Việt Phương từ đấy được giải tỏa phần nào và Anh lại tiếp tục lao vào sáng tác, có thêm 9 tập thơ nữa, sau "Cửa mở". Tuy nhiên, ngoài "Cửa mở" và "Cửa đã mở", các tập thơ còn lại, Anh viết đuối dần và có phần trùng lặp.
Khi Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài nhân lực được thành lập vào năm 2006, anh Việt Phương xin tham gia ngay từ đầu với cương vị cố vấn và cho đến khi Viện giải thể, vì không còn nguồn kinh phí nào để hoạt động. Trong suốt 10 năm hoạt động của Viện, anh Việt Phương đã góp nhiều ý kiến để Viện tổng kết về xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ mới.
Anh đã ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với chúng tôi!
Một con người và một cuộc đời! Tình đời với anh Việt Phương thật sâu nặng!
Nhà Lý luận, Nhà thơ Việt Phương!
Hà Nội, ngày 7-5-2017