Câu chuyện xã hội: Đổi chỗ cho nhau, 2 con hổ lăn ra chết: Lời "cảnh báo" không nên bỏ qua!
Sau một thời gian ngắn kể từ khi đổi chỗ cho nhau, hai con hổ lăn ra chết. Một con chết vì đói, một con chết vì u uất.
Hai con hổ cùng chết vì... đổi chỗ cho nhau
Có hai con hổ nọ, một con sống trong lồng, một con sống thoải mái ngoài tự nhiên.
Con hổ sống trong lồng ngày được nuôi ăn 3 bữa chẳng phải lo toan phiền muộn trong khi con hổ sống trong tự nhiên thì tự do tự tại. Hai con hổ thường xuyên chuyện trò rất thân mật với nhau.
Con hổ sống trong lồng ngưỡng mộ bạn của nó lắm, vì con hổ kia được sống tự do thoải mái chứ không bị kìm kẹp như nó.
Ấy vậy nhưng con hổ sống trong tự nhiên lại nói rằng, nó ngưỡng mộ bạn hơn bởi bạn được sống cuộc sống an nhàn, chẳng phải vất vả lo ăn từng bữa như mình.
Một hôm, một con hổ mở lời trước, nói với con còn lại rằng: "Hay là chúng ta đổi chỗ cho nhau đi!"
Thỏa thuận sau đó được thực hiện. Con hổ sống trong lồng bước ra ngoài, đổi cho bạn vào thế chỗ. Nó vô cùng sung sướng, tha hồ vùng vẫy, chạy nhảy trong một không gian thoáng đãng, rộng lớn.
Con hổ còn lại cũng vui không kém, bởi từ nay nó sẽ không còn phải buồn rầu vì phải đi kiếm thức ăn từng bữa nữa.
Thế nhưng không lâu sau, cả hai con hổ đều lăn ra chết. Một con chết vì đói, một con chết vì u uất.
Con hổ sống trong lồng sau khi ra ngoài tự nhiên, nó nhận được sự tự do, thoải mái nhưng không đồng thời có được khả năng săn mồi.
Ngược lại, con hổ thế chỗ, vào lồng sinh sống có được sự đảm bảo về thực phẩm mỗi ngày nhưng lại không đồng thời có được sự tự do thoải mái trong một không gian sống quá chật hẹp.
Trong cuộc sống, thời điểm khó khăn nhất không phải là khi người khác không hiểu mình mà là chính mình đang không hiểu nổi bản thân.
Nỗi khổ của bản thân, tự bản thân mình biết, ai oán của bản thân, tự mình thấu hơn tất cả những người khác, mình vui, bản thân mình cũng là người cảm nhận rõ nhất.
Rất nhiều khi, chúng ta làm ngơ hoặc xem nhẹ hạnh phúc của chính bản thân mình, để rồi luôn để mắt đến hạnh phúc của những người khác, so bì và ao ước có được.
Thế nhưng rất có thể, trong mắt mình, một nơi nào đó là địa ngục nhưng với người khác, nó là thiên đường; có thể trong mắt mình, một nơi nào đó là thiên đường, nhưng với người khác, nó lại là địa ngục, giống như câu chuyện của hai con hổ nói trên.
Cuộc sống vẫn luôn trớ trêu như vậy. Mỗi người cần theo đuổi sự giản đơn hay giàu có tự thân mới có thể không bị ngoại cảnh tác động, làm cho méo mó, biến dạng hoặc thậm chí là phải trả giá bằng cả mạng sống.
Làm người, quan trọng hơn cả là làm thế nào để điều chỉnh tâm thái ở trạng thái tốt nhất, nắm bắt tốt nhất mọi thứ thuộc về bản thân ở hiện tại, lèo lái cuộc sống hiện tại cho xuôi chèo mát mái.
Cả đời chỉ lo đi tìm kiếm những thứ được người khác thừa nhận sẽ khiến chúng ta mãi mãi mất đi niềm vui và hạnh phúc của bản thân.
Hãy nhớ rằng, mỗi người chúng ta sinh ra đã mang trong mình một bản ngã, một tâm hồn độc nhất, một cái tôi rất riêng không thể lẫn với ai.
Trong số vô vàn những tài năng xuất hiện quanh ta, có không ít những người cùng giỏi về một phương diện.
Nhưng dù có cùng một xuất phát điểm, phát triển trong cùng một hoàn cảnh, thể hiện mình trong cùng một lĩnh vực, ai cũng sẽ có bản sắc riêng và cần phải giữ cho mình một bản sắc riêng.
Đừng biến mình thành bản sao của người khác, càng không nhất thiết phải đem mình so sánh với người khác.
Nguyễn Nhung