Mới cập nhật

Câu chuyện văn hóa: Những quả trứng

Cô em gái út lấy chồng thành phố nhưng xa nhà mấy trăm cây số. Mỗi lần gọi điện về nó đều kêu nhớ nhà. Ba mẹ cũng nhớ con nhưng không dám kêu về. Con gái vừa lấy chồng mà đã đòi về nhà mẹ đẻ thì không hay, còn muốn lên thăm con cũng khó, tuổi cao cả rồi, không đi lại được. Nhà có 5 anh chị em, nhưng có mỗi 2 chị em gái với nhau, lại là chị cả lúc nào cũng lo toan cho các em, nên Nhân cố gắng thu xếp công việc đồng áng, gia đình đến thăm em ít bữa cho nó đỡ tủi thân.

Thấy chị gái lên chơi, cô em út mừng rơi nước mắt. Nhân lại còn mang bao nhiêu quà quê của bố mẹ gửi biếu ông bà thông gia: nào gạo nếp cái hoa vàng, con gà trống thiến, đỗ xanh, đỗ đen… lại thêm hai chục trứng gà ta nữa. Bố mẹ chồng em gái vui ra mặt, cứ tấm tắc khen: đồ quê là ngon nhất! Nhìn nhà chồng em gái vui vẻ, Nhân cũng thấy mừng cho em. Con gái nhà quê lấy được chồng thành phố, không phải cắm mặt xuống ruộng đồng là sướng rồi.


Chuyện trò một lúc, bố mẹ chồng giục con dâu đi chợ mua đồ ngon thiết đãi chị gái. Nhân được cô em út kéo đi chợ cùng. Mua đồ ăn xong, Nhân thấy em lại đi vào hàng trứng gà, trông cứ lấm la lấm lét. Tưởng em quên, Nhân nhắc:
– Mua trứng gà làm gì? Chị vừa mang lên thây.
Cô em gái ấp úng:
– À… Em… mua hộ ý mà.
Nói rồi nó vội vội vàng vàng chọn tới năm chục quả.
Trên đường về, không khỏi thắc mắc, Nhân gặng hỏi em:
– Mua trứng hộ ai mà nhiều vậy?
Trầm ngâm một lúc, mãi cô em út mới lên tiếng:
– Mua hộ mẹ chồng em.
– Ơ, bố mẹ vừa gửi biếu hai chục quả đã ăn đâu mà mẹ chồng em mua thêm nhiều vậy?
– Không phải để ăn mà để bán chị ạ.
– Bán sao? – Nhân không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Như có người để trút tâm sự, cô em gái giọng buồn buồn:
– Mẹ chồng em nuôi mấy con gà đẻ trứng. Ở thành phố người ta chuộng trứng gà nhà nuôi lắm, giá có đắt một tí họ cũng không tiếc. Tuần nào cũng có vài người đến bảo bà để cho trứng gà sạch, trả giá gấp đôi ngoài chợ. Nhà có mấy con gà, số trứng đẻ không đủ bán, mẹ chồng em liền trộn trứng gà ngoài chợ vào. Hồi đầu bán còn nửa trứng nhà trứng chợ, giờ trứng gà nhà mẹ em để một rổ riêng chỉ cho gia đình mình ăn, còn đâu bán toàn là trứng chợ cả.
– Như thế khác gì lừa đảo? Sao em không can ngăn mẹ chồng lại còn tiếp tay cho bà nữa?
– Em thực tình đâu có muốn vậy! Mỗi lần mua trứng hộ mẹ chồng mà cứ như đi ăn trộm ăn cắp, chỉ sợ người ta bắt gặp, biết mình bán trứng đểu. Nhưng em là phận con dâu, làm sao dám cãi lại?
– Em quên bố mẹ đặt tên cho 5 anh chị em mình là Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín, chỉ mong chúng ta sống sao cho đúng đạo làm người, không hổ thẹn với lương tâm chính mình à? Em mang cái tên “Tín” vậy mà bây giờ em lại đang làm cái việc chẳng xứng với cái tên chút nào!
– Em cũng khổ tâm lắm, chị ơi! Nhưng biết làm sao bây giờ?
– Sao em không tìm cách lựa lời nói với mẹ chồng?
– Chị nghĩ là bà chịu nghe em nói hay sẽ mắng vào mặt “trứng đòi khôn hơn vịt”?
 
Trong suốt bữa cơm, mẹ chồng em gái đon đả gắp thức ăn cho Nhân. Nhưng Nhân không tài nào nhuốt nổi, nhất là khi nhìn bà ăn miếng trứng gà rán lòng đỏ vàng suộm, luôn miệng: Đúng là trứng gà quê, gà sạch có khác, ngon quá! Nhân quay sang nhìn em mình. Trong ánh mắt nó còn hiện rõ sự chán chường hơn cả cô. Nhưng Nhân tin rồi nó sẽ không im lặng mãi thế.

Bích Hồng